Thường thức ngày nay xin giới thiệu cùng bạn bài viết của bạn Ngọc Minh từ Kênh 14 về những chú mèo dễ thương và nổi tiếng nhất thế giới và một trong những chú mèo ấy đã gắn bó với tuổi thơ của bạn. Cũng trong bài viết này Thường thức ngày nay chúc bạn và gia đình năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng.
1. FELIXCó thể nói, mèo Felix chính là chú mèo đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh. Mèo Felix ra đời từ năm 1919 – thời kỳ của phim câm và phim đen trắng. Chú mèo được Pat Sullivan và Otto Messmer tạo nên với một hình ảnh đơn giản nhưng cực kỳ ấn tượng – một con mèo đen vói đôi mắt to và nụ cười “đến tận mang tai”. Cái tên Felix được bắt nguồn từ tiếng Latin với ý nghĩa là “may mắn”.
Thời kỳ phim đen trắng kết thúc, mở ra một thời đại mới của phim hoạt hình màu nhưng hãng Paramount Pictures vẫn quyết định trung thành với hình ảnh chú mèo Felix đơn giản với hai màu đen – trắng như trước. Đến năm 1936 thì chú mèo Felix đã có “tiếng nói” của riêng mình. Các diễn viên từng tham gia lồng tiếng cho Felix gồm có Mae Questel, Jack Mercer, Chris Phillips, Thom Adcox-Hernandez, Charlie Adler, Fred Newman, Carlos Alazraqui.
2. GARFIELD
Chú mèo Garfield nổi tiếng trên khắp thế giới được tác giả truyện tranh Jim Davis sáng tạo nên vào năm 1978 và lần đầu ra mắt khán giả vào ngày 19/06/1978 trong bộ truyện tranh dài kỳ cùng tên. Nhắc đến Garfield là mọi người nghĩ ngay đến một con mèo mướp màu cam rực rỡ, béo ịch, lười biếng và thích ăn món lagsana. Mèo Garfield luôn tự cho mình là thông minh hơn con người và mọi loài động vật khác. Garfield còn nổi tiếng với những sở thích kỳ quái như hành hạ cậu chủ Jon và chú chó Odie, thích nhảy nhót và gào thét trên hàng rào gỗ lúc nửa đêm, luôn cố gắng tìm mọi cách để ăn thịt bất cứ con chim nào nó nhìn thấy.
Mèo Garfield cực kỳ ghét thứ Hai vì cho rằng nó thường xui xẻo vào ngày đó, ghét đi bác sĩ và không bao giờ thèm bắt chuột. Chú mèo béo lười biếng, ham ăn ham ngủ Garfield ngày nào hiện đã trở thành một “thương hiệu” trên toàn thế giới bởi vẻ ngoài ngộ nghĩnh với nụ cười nhếch mép “khinh khỉnh” và đôi mắt lờ đờ ngái ngủ của mình. Nhân vật Garfield từng được các diễn viên Scott Beach, Lorenzo Music, Frank Welker, Bill Murray lồng tiếng.
3. HELLO KITTY
Có lẽ mọi bé gái trên thế giới này không ai là không từng biết tới cô mèo xinh xắn Hello Kitty. Xuất hiện lần đầu tại Nhật năm 1974 và tại Mỹ năm 1976, giờ nay Kitty đã trở thành một biểu tượng văn hóa của đất nước hoa anh đào. Mèo Kitty có tên thật là Kitty White. Nhà thiết kế Yuko Shimizu đã sáng tạo ra cô mèo Kitty dựa trên những đặc điểm của người phụ nữ Nhật Bản – hiền lành, nhỏ bé, xinh xắn và dễ thương. Mèo Kitty xuất hiện lần đầu trong một hình ảnh đơn giản – chỉ là một con mèo trắng không đuôi với chiếc nơ đỏ chói trên đầu.
Mèo Kitty còn nổi tiếng bởi cô mèo này không hề có miệng. Sở dĩ mèoKitty không có miệng vì theo như các nhà sản xuất thì “một chú mèo không có miệng thì sẽ khiến cho người xem dễ dàng gắn cảm xúc của họ vào với nó, họ có thể chia sẻ vui buồn cùng với chú mèo”. Thời hoàng kim của mèo Kitty là vào cuối những năm 90 – thời kỳ mà những nhân vật nổi tiếng nhưMariah Carey xem các sản phẩm có hình ảnh Hello Kitty là phong cách thời trang yêu thích của mình.
Với sự nổi tiếng không biên giới của mình, năm 2008, mèo Kitty được chọn là Đại sứ văn hóa của Nhật Bản – đây cũng là lần đàu tiên Bộ Du lịch của Nhật Bản chọn một nhân vật hư cấu làm đại sứ văn hóa. Trong các bộ phim về Hello Kitty, cô mèo dễ thương này được lồng tiếng bởi Tara Charandoff (tại Mỹ) và Kyoko Hikami (tại Nhật Bản).
4. CHESHIRE
Mèo Cheshire là nhân vật được nhà văn người Anh Lewis Carroll sáng tạo nên vả xuất hiện trong câu chuyện và phim Alice’s Adventures in Wonderland. Được biết đến với cái miệng rộng ngoác và nụ cười tinh nghịch đặc trưng của mình, mèo Cheshire trở thành một nhân vật vô cùng đáng nhớ trong câu chuyện thú vị này. Mèo Cheshire thường xuất hiện vào những thời điểm đặc biệt trong truyện, ngồi trên cây với khuôn miệng cười rộng ngoác, có những lúc đã gây cho Alice không ít phiền toái.
Khi biến mất, hình ảnh mèo Cheshire tan biến dần dần nhưng khuôn miệng cười đặc biệt ấy thì vẫn còn lưu lại. Nụ cười của mèo Cheshire đặc biệt và nổi tiếng đến mức, tại Anh còn có câu nói so sánh “Grinning like a Cheshire cat” (nghĩa là “Cười toe toét như mèo Cheshire”).
5. MÈO ĐI HIA (PUSS IN BOOTS)
Là nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích Chú mèo đi hia nổi tiếng mà trẻ em trên thế giới không ai là không biết, nhưng khi xuất hiện trong bộ phim hoạt hình về chàng yêu tinh tốt bụng Shrek thì chú mèo đi hia lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác. Vẫn cái vẻ láu lỉnh khôn ngoan nổi tiếng trong truyện cổ nhưng mèo đi hia trong Shrek đồng thời cũng là một tay kiếm cực kỳ lợi hại, khi giao đấu, vóc dáng nhỏ bé lại trở thành một lợi thế của chú mèo. Trong phim, mèo đi hia được vua Harold – cha của công chúa Fiona - thuê để ám sát Shrek. Tuy nhiên sau một thời gian tiếp xúc, mèo đi hia nhận ra rằng ẩn dưới vẻ ngoài xấu xí của Shrek là cả một trái tim nhân hậu. Chú đã quyết định sát cánh bên Shrek, giúp Shrek giành lại công chúa Fiona. Dù vậy mèo đi hia có vẻ ngoài cực kỳ dễ thương nhưng các bạn nhớ đừng mềm lòng trước ánh mắt ngây thơ và tội nghiệp ấy nhé. Đó chính là chiêu thức phòng thủ của “sát thủ có gương mặt trẻ thơ” này.
6.MEOWTH
Có lẽ bên cạnh nhân vật chính Pikachu thì chú mèo của đội Hỏa tiễn - Meowth - cũng là một nhân vật ấn tượng đối với các fans hâm mộ của series phim hoạt hình Pokemon. Điều đặc biệt là Meowthlà pokemon duy nhất biết nói tiếng người. Để có được khả năng độc đáo này thì Meowth đã phải trải qua một quá trình luyện tập vất vả. Meowth làm tất cả những điều này vì cô bạn gái Meowzie nhưngMeowzie hết lần này đến lần khác làm cho Meowth thất vọng. Diễn viên lồng tiếng cho Meowthtrong phim Pokemon là Inuko Inuyama. Có thể nói, vai trò của Meowth đối với Jessie và James của đội Hỏa tiễn cũng quan trọng nhưPikachu đối với Ash vậy, cho dù “tình yêu thương” mà Jessie và James thể hiện với Meowth có phần “bạo lực”. Dù chỉ được đội Hỏa tiễn giao những công việc như vá khinh khí cầu rách hay dùng móng vuốt để mở khóa nhưng khi được tham gia chiến đấu thì Meowth cũng thể hiện khá tốt với những đòn hiểm hóc và những chiêu thức khá thú vị.
7.CHI
Mèo Chi là nhân vật chính trong bộ manga có tên Chi’s Sweet Home, do tác giả Konami Kanatasáng tạo nên. Bộ manga bắt đầu được được đăng tải trên tạp chí truyện tranh của nhà xuất bản Kodansha từ năm 2004. Bộ manga đã được hãng phim Madhouse chuyển thể thành anime. Tập đầu tiên của bộ anime Chi’s Sweet Home được lên sóng từ ngày 31/03/2008.
Chi's Sweet Home kể về 1 cô mèo con tên là Chi một lần đi dạo cùng mẹ và anh em trong gia đình, trong lúc lơ đãng đã bị lạc, rất may là một cậu bé đã phát hiện ra Chi và đem về chăm sóc. Dù được sống cùng một gia đình tốt bụng nhưng Chi vẫn luôn cố gắng để tìm lại gia đình mình. Tuy nhiên mọi việc không đơn giản tí nào, dù Chi cực kỳ dễ thương nhưng bà chủ nhà, nơi gia đình tốt bụng thuê trọ lại rất sợ mèo... Là một con mèo mướp con đáng yêu với cặp mắt to, mèo Chi thường hay mất tập trung và không có nhiều kinh nghiệm về thế giới bên ngoài. Mèo Chi luôn bị thu hút bởi các loài vật hình dáng nhỏ và rất sợ các loài vật to con, đặc biệt là chó. Trong bộ anime Chi’s Sweet Home, nhân vật mèo Chi được lồng tiếng bởi nữ diễn viên Korogi Satomi.
8.TOM
Chú mèo Tom trong bộ phim hoạt hình dài tập Tom và Jerry hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu chú mèo nổi tiếng nhất thế giới. Khi William Hannah và Joseph Barbera sáng tạo nên hình tượng mèoTom thì có lẽ họ cũng không ngờ được rằng sau 60 năm, chú mèo này có thể trở nên nổi tiếng đến thế. Tuy không có nhiều lời thoại nhưng sự hài hước và thú vị của series phim Tom và Jerry thì khó ai có thể phủ nhận được. Có ngàn lẻ một lí do để Tom “truy sát” Jerry: đói bụng, trả thù, tranh giành với những con mèo khác, ra oai với cô bạn gái điệu đàng Toodle Galore hay thậm chí là để dùng Jerry làm bóng tennis, mồi câu,… Kết thúc cuộc đuổi bắt triền miên đó thường là cảnh đổ vỡ tan hoang trong nhà và phần thua thuộc về Tom – do sự láu cá của chuột Jerry và cả sự ngốc nghếch của Tom nữa.
9.DORAEMON
Nếu như nước Mỹ có mèo Tom thì tại Nhật Bản có một chú mèo cũng có độ “hot” ngang ngửa. Nhân vật chú mèo máy Doraemon với chiếc túi thần kỳ do Fujiko F Fujio sáng tạo nên là người bạn thân thiết của biết bao thế hệ trẻ em Nhật Bản và nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam. Mèo máy Doraemon sinh ngày 03/09/2112 và được Nobito gửi về quá khứ cho cụ tổ Nobita – một cậu nhóc hậu đậu, yếu ớt với mong muốn Doraemon sẽ giúp được Nobita cải thiện tình hình. Nhưng kết quả thu được thì gần như ngược lại. Lợi dụng việc ham ăn bánh dorayaki và sợ chuột củaDoraemon mà Nobita hết lần này đến lần khác vòi vĩnh mượn bảo bối, chủ yếu để đối phó với bộ đôi Xeko “mỏ nhọn” và Chaien “lồi rốn”, nhiều lần đã gây ra những tình huống dở khóc dở cười.
Doreamon hấp dẫn khán giả không chỉ bởi sự hài hước và đáng yêu của các nhân vật mà còn bởi những tình tiết vô cùng cảm động. Nhờ có Doraemon mà Nobita đã được gặp lại bà ngoại – người mà cậu yêu thương nhất hay quay trở lại quá khứ để chứng kiến những tình cảm, những hy vọng mà cha mẹ dành cho mình. Có thể nói bộ manga – anime Doraemon là một "cuốn sách giáo khoa" lý tưởng dành cho thiếu nhi bởi sự vui nhộn, đáng yêu và có tính giáo dục sâu sắc.
Nguồn: Ngọc Minh (Kênh 14)
Thường thức ngày nay xin trích dẫn lại bài viết này từ TCCL (Facebook) -Bài gốc của bạn Phúc từ Yume. Bài viết cũng phần nào nói lên những vấn đề khó khăn của những đôi vợ chồng trẻ và ứng xử hai bên nội ngoại trong dịp Tết này. Mời mọi người cùng xem và cùng đóng góp ý kiến.
Bổn phận làm con như chúng ta, cả năm đi làm đến Tết cũng phải có chút gì đó cho ông bà, cha mẹ gọi là chút thảo. Thế nhưng với các cặp vợ chồng trẻ hiện nay, đôi khi chuyện quà biếu bên ngoại bên nội cũng là một vấn đề hết sức nan giải, nếu cả hai vợ chồng ứng xử không khéo thì to chuyện. Thường thì dân 8x như chúng tôi, đa số cả hai vợ chồng đều lập nghiệp xa quê, vào Sài Gòn ăn học rồi đi làm luôn, cho nên tùy vào duyên số, kẻ Bắc người Nam cũng nên nghĩa vợ chồng.
Với những cặp vợ chồng như chúng tôi thì mỗi khi Tết đến thì vô cùng vất vả, nào là phải lo quà biếu cho bên nội, bên ngoại sao cho công bằng hợp lý nhất để tránh vợ chồng mất lòng nhau mấy ngày Tết. Vấn đề mua qua này nọ đối với chúng tôi là chuyện nhỏ, vì thực sự giờ mình còn khổ, biếu cho ông bà hộp bánh, gói trà… chỉ có vậy thôi chứ làm gì có dư giả mà mua mấy loại quà hạng sang.
Thế nhưng có một vấn đề nan giải nhất là chuyện sẽ về quê ai để ăn Tết? Theo truyền thống của người VN mình thì gái phải theo chồng, đó là câu chuyện ngày xưa còn bây giờ đã khác. Tất cả những hoàn cảnh lập nghiệp xa quê như chúng tôi có thể nói chả ai theo ai cả. Chính vì vậy trước khi lấy nhau họ thường thỏa thuận với nhau là một năm sẽ ăn Tết một nơi.
Khi yêu nhau là vậy, nhưng khi lấy nhau rồi có trăm công ngàn việc để chi tiêu và đôi khi lời hứa ở cái thời yêu nhau không còn giá trị nữa. Cũng vì điều này mà câu chuyện tôi muốn chia sẻ với các bạn là một sự trãi nghiệm đáng quý của cuộc sống vợ chồng.
Tôi có thằng bạn thân cùng quê với tôi, là dân Nam Trung bộ. Nhưng hắn lại phải lòng và lấy vợ quê ở tận Thái Bình. Ngày chúng nó yêu nhau, bố mẹ vợ của nó hiện tại nhất quyết không đồng ý cho con gái mình lấy chồng xa. Vì theo kinh nghiệm của ông bà thì con gái lấy chồng xa coi như mất con. Có nhiều người vì hoàn cảnh gia đình mà đến tận 9 - 10 năm mới về thăm cha mẹ một lần.
Thế nhưng vì tình yêu của chúng nó lớn, ông bà co khuyên bảo gì đi nữa thì nhất quyết chúng nó cũng phải lấy nhau. Hơn nữa thằng bạn tôi nó hứa chắc nịch với người yêu rằng: “Em yên tâm sau khi lấy nhau, Tết năm nào anh cũng đưa em về quê thăm gia đình”.
Cho đến năm nay thì chúng nó đã lấy nhau được 3 năm. Đúng hẹn lại lên là Tết năm nay hai vợ chồng nó phải về Thái Bình ăn Tết với ông bà ngoại. Mấy ngày trước qua nhà nó chơi, thấy mặt vợ nó hí hửng lắm vì ít cũng hai năm rồi chưa được về thăm bố mẹ. Mà ở nhà ông bà cũng mong lắm, sinh con ra lớn lên lại đi biệt tích ai mà chả buồn chả nhớ chứ. Vậy mà mới hôm qua sang nhà nó thấy vợ chồng nó mặt bí xị, thấy tôi chả thèm hỏi luôn.
Đến khi hỏi ra nó mới biết là kế hoạch về nhà ngoại ăn Tết bị phá sản. Nó nói nếu cứ tình trạng một năm ăn Tết quê nó, một năm ăn Tết ở quê ngoại thì làm cả đời cũng chẳng có dư một xu? Thú thật tôi cũng hiểu điều này lắm chứ, một chuyến đi ra Bắc ăn Tết, nếu chi tiêu tiết kiệm lắm cũng hết khoảng 15 triệu. Với số tiền này cả hai vợ chồng chắc chiu cả năm mới có số ấy.
Thằng bạn mình nó nghĩ thế nên mới quyết định vậy, thế nhưng tôi khuyên nó cố gắng làm tròn lời hứa năm này đi, rồi chuyện tiết kiệm kia sang năm tính tiếp.
Thiết nghĩ ai cũng có gia đình ruột thịt cần chăm lo, nhất là những ngày Tết. Vì thế cần làm một cái gì đó công bằng cho ngày Tết để tránh ngày đầu xuân hai vợ chồng xích mích nhau thì không hay chút nào.
Bổn phận làm con như chúng ta, cả năm đi làm đến Tết cũng phải có chút gì đó cho ông bà, cha mẹ gọi là chút thảo. Thế nhưng với các cặp vợ chồng trẻ hiện nay, đôi khi chuyện quà biếu bên ngoại bên nội cũng là một vấn đề hết sức nan giải, nếu cả hai vợ chồng ứng xử không khéo thì to chuyện. Thường thì dân 8x như chúng tôi, đa số cả hai vợ chồng đều lập nghiệp xa quê, vào Sài Gòn ăn học rồi đi làm luôn, cho nên tùy vào duyên số, kẻ Bắc người Nam cũng nên nghĩa vợ chồng.
Với những cặp vợ chồng như chúng tôi thì mỗi khi Tết đến thì vô cùng vất vả, nào là phải lo quà biếu cho bên nội, bên ngoại sao cho công bằng hợp lý nhất để tránh vợ chồng mất lòng nhau mấy ngày Tết. Vấn đề mua qua này nọ đối với chúng tôi là chuyện nhỏ, vì thực sự giờ mình còn khổ, biếu cho ông bà hộp bánh, gói trà… chỉ có vậy thôi chứ làm gì có dư giả mà mua mấy loại quà hạng sang.
Thế nhưng có một vấn đề nan giải nhất là chuyện sẽ về quê ai để ăn Tết? Theo truyền thống của người VN mình thì gái phải theo chồng, đó là câu chuyện ngày xưa còn bây giờ đã khác. Tất cả những hoàn cảnh lập nghiệp xa quê như chúng tôi có thể nói chả ai theo ai cả. Chính vì vậy trước khi lấy nhau họ thường thỏa thuận với nhau là một năm sẽ ăn Tết một nơi.
Khi yêu nhau là vậy, nhưng khi lấy nhau rồi có trăm công ngàn việc để chi tiêu và đôi khi lời hứa ở cái thời yêu nhau không còn giá trị nữa. Cũng vì điều này mà câu chuyện tôi muốn chia sẻ với các bạn là một sự trãi nghiệm đáng quý của cuộc sống vợ chồng.
Tôi có thằng bạn thân cùng quê với tôi, là dân Nam Trung bộ. Nhưng hắn lại phải lòng và lấy vợ quê ở tận Thái Bình. Ngày chúng nó yêu nhau, bố mẹ vợ của nó hiện tại nhất quyết không đồng ý cho con gái mình lấy chồng xa. Vì theo kinh nghiệm của ông bà thì con gái lấy chồng xa coi như mất con. Có nhiều người vì hoàn cảnh gia đình mà đến tận 9 - 10 năm mới về thăm cha mẹ một lần.
Thế nhưng vì tình yêu của chúng nó lớn, ông bà co khuyên bảo gì đi nữa thì nhất quyết chúng nó cũng phải lấy nhau. Hơn nữa thằng bạn tôi nó hứa chắc nịch với người yêu rằng: “Em yên tâm sau khi lấy nhau, Tết năm nào anh cũng đưa em về quê thăm gia đình”.
Cho đến năm nay thì chúng nó đã lấy nhau được 3 năm. Đúng hẹn lại lên là Tết năm nay hai vợ chồng nó phải về Thái Bình ăn Tết với ông bà ngoại. Mấy ngày trước qua nhà nó chơi, thấy mặt vợ nó hí hửng lắm vì ít cũng hai năm rồi chưa được về thăm bố mẹ. Mà ở nhà ông bà cũng mong lắm, sinh con ra lớn lên lại đi biệt tích ai mà chả buồn chả nhớ chứ. Vậy mà mới hôm qua sang nhà nó thấy vợ chồng nó mặt bí xị, thấy tôi chả thèm hỏi luôn.
Đến khi hỏi ra nó mới biết là kế hoạch về nhà ngoại ăn Tết bị phá sản. Nó nói nếu cứ tình trạng một năm ăn Tết quê nó, một năm ăn Tết ở quê ngoại thì làm cả đời cũng chẳng có dư một xu? Thú thật tôi cũng hiểu điều này lắm chứ, một chuyến đi ra Bắc ăn Tết, nếu chi tiêu tiết kiệm lắm cũng hết khoảng 15 triệu. Với số tiền này cả hai vợ chồng chắc chiu cả năm mới có số ấy.
Thằng bạn mình nó nghĩ thế nên mới quyết định vậy, thế nhưng tôi khuyên nó cố gắng làm tròn lời hứa năm này đi, rồi chuyện tiết kiệm kia sang năm tính tiếp.
Thiết nghĩ ai cũng có gia đình ruột thịt cần chăm lo, nhất là những ngày Tết. Vì thế cần làm một cái gì đó công bằng cho ngày Tết để tránh ngày đầu xuân hai vợ chồng xích mích nhau thì không hay chút nào.
Dụng cụ:
- Giấy note
- Dập ghim
- Kéo, bút, thước
Chỉ cần chuẩn bị đủ dụng cụ là bạn có thể làm một mô hình máy bay mini dễ dàng. Bạn có thể dùng giấy cứng thay thế cho giấy note để mô hình được chắc chắn hơn.
Nguồn: Kênh 14
- Giấy note
- Dập ghim
- Kéo, bút, thước
Chỉ cần chuẩn bị đủ dụng cụ là bạn có thể làm một mô hình máy bay mini dễ dàng. Bạn có thể dùng giấy cứng thay thế cho giấy note để mô hình được chắc chắn hơn.
Thực hiện:
Bước 1:
Gập đôi giấy note lại, vẽ hình máy bay lên rùi dập ghim cố định lại.
Bước 2:
Cắt rời các chi tiêt.
Cắt rời các chi tiêt.
Bước 3:
Dùng tay gập tẽ máy bay.
Bước 4:
Cuối cùng là trang trí cho máy bay.
Tựa đề gốc: Tự chế mô hình máy bay mini trong tích tắc
Dưới đây là giải thích của nhà vật lý Ia. I. Perenman. Thứ nhất, hễ nước gặp một vật đang cháy thì nó biến thành hơi và hơi này lấy đi rất nhiều nhiệt của vật đang cháy. Nhiệt cần thiết để biến nước sôi thành hơi nhiều gấp 5 lần nhiệt cần thiết để đun cùng thể tích nước lạnh ấy lên 100 độ.
Thứ hai, hơi nước hình thành lúc ấy chiếm một thể tích lớn gấp mấy trăm lần thể tích của khối nước sinh ra nó. Khối hơi nước này bao vây xung quanh vật đang cháy, không cho nó tiếp xúc với không khí. Thiếu không khí, sự cháy sẽ không thể duy trì được. Để tăng cường khả năng làm dập lửa của nước, đôi khi người ta còn cho thêm … thuốc súng vào nước. Điều này thoạt nghe thì thấy lạ, nhưng rất có lý: thuốc súng bị đốt hết rất nhanh, đồng thời sinh ra rất nhiều chất khí không cháy. Những chất khí này bao vây lấy vật thể, làm cho sự cháy gặp khó khăn.
Vấn đề tuy đơn giản, nhưng không phải ai cũng có đáp án chính xác cho câu hỏi này.
Sưu tầm
Có 70 sextillion (1 sextillion = 1.000 luỹ thừa bảy) ngôi sao trong tầm nhìn của chúng ta, lớn gấp 10 lần tổng số hạt cát trên bãi biển và sa mạc của trái đất, các nhà thiên văn học Australia công bố. Họ vừa hoàn thành cuộc đếm sao được coi là chính xác nhất từ trước tới nay. Từ những nơi tối tăm nhất trên trái đất, mắt thường có thể nhìn thấy khoảng 5.000 ngôi sao. Từ một con phố thắp đèn sáng trưng thì chỉ thấy khoảng 100, nhưng với những chiếc kính viễn vọng hiện đại thì lại hoàn toàn khác.
Các nhà thiên văn học Australia đã sử dụng những thiết bị tối tân nhất thế giới để đo đạc độ sáng của tất cả thiên hà trong một khu vực của vũ trụ, và tính toán có bao nhiêu ngôi sao trong đó. Từ đó, họ tiếp tục tìm ra tổng số ngôi sao của cả vũ trụ thuộc tầm nhìn của chúng ta. Nhóm nghiên cứu tin rằng kết quả của họ chính xác hơn rất nhiều so với những ước đoán trước đây.
Con số được công bố trong hội nghị của Liên đoàn thiên văn học quốc tế ở Sydney đầu tuần là: 70 sextillion, tức số 7 đi kèm 22 số 0. Con số này lớn hơn mọi hạt cát trên bờ biển và sa mạc của trái đất cộng lại. Nhưng đó vẫn chỉ là những ngôi sao trong vũ trụ mà chúng ta có thể nhìn thấy được, tức là trong tầm nhìn của kính viễn vọng.
Tiến sĩ Simon Driver, tác giả nghiên cứu, cho rằng con số thực tế sẽ phải lớn hơn gấp bội, thậm chí không thể xác định được. Ông tin rằng rất nhiều ngôi sao trên đó có hành tinh, và rất có thể một số hành tinh trong đó có sự sống.
Sưu tầm
Bị “mê hoặc” bởi sự độc đáo của ngày Tết Việt Nam, chị Jennifer Fossenbell, người Mỹ, đã đi tìm hiểu xem liệu những nét truyền thống của Tết Việt có bị mai một. Thường thức ngày nay xin trích dẫn bài viết trên báo Dân Trí về những nghiên cứu của chị Jennifer.
Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền của Việt Nam, là một dịp lễ đã được người Việt tổ chức từ hàng thế kỷ nay. Nhưng với những thay đổi “chóng mặt” về kinh tế trong những thập niên gần đây, liệu Tết của Việt Nam có bị thay đổi bởi chủ nghĩa tiêu thụ, giống như Lễ Giáng sinh đã bị ảnh hưởng ở phương Tây? Cùng với việc Việt Nam ngày càng mở cửa với thế giới, liệu những tập tục liên quan tới Tết có bị “biến dạng”? Tôi đã trò chuyện với một số người Hà Nội để tìm hiểu xem họ nghĩ gì. Khi mọi người chia sẻ những kỷ niệm về Tết, có vẻ như tâm trí họ ngay lập tức nghĩ về đồ ăn.
Thực tế, từ Hán – Việt “Tết Nguyên Đán” nghĩa là “Bữa ăn sáng đầu tiên”. Từ “ăn Tết” cũng thể hiện rõ sự chú trọng tới ẩm thực. “Toàn bộ ý nghĩa của Tết là ở việc ăn uống và hưởng thụ”, Nguyễn Phan Quế Mai, một nhà thơ 37 tuổi, nhận định.
Quế Mai nhớ lại thời thơ ấu của chị. Trong những ngày giáp Tết, gian bếp trong gia đình luôn vô cùng tất bật. “Bữa ăn tất niên cực kỳ quan trọng”, chị nói. Gia đình sẽ nấu một bữa cỗ thật lớn, thắp hương cúng tổ tiên, rồi cùng ăn tối trước giao thừa. Các việc nhà, bao gồm cả nấu nướng, bị cấm thực hiện trong ngày đầu năm mới, nên họ phải chuẩn bị thức ăn từ ngày hôm trước. Theo chị Mai, hiện nay hầu hết các gia đình vẫn giữ truyền thống này.
Tất nhiên, không thể nói về Tết mà không nhắc tới bánh chưng, món bánh làm từ gạo nếp, gói chặt trong những chiếc lá dong. Theo truyền thống, bánh chưng thường do người đàn ông chủ gia đình làm. Bùi Đình Vũ, 20 tuổi, cho biết: “Khi ông nội tôi còn sống, hàng năm chúng tôi cùng làm bánh chưng và ngồi chờ cả đêm bên bếp lửa để canh bánh chưng chín”.
Ông Phạm Quang Công, 61 tuổi, cũng có những kỷ niệm tương tự. “Cả nhà tôi thường làm bánh chưng cùng nhau, trong đó tôi giúp việc rửa sạch lá dong để gói. Công đoạn háo hức nhất là các bước chuẩn bị, gói bánh và nấu bánh chưng. Vào thời đó, hầu như nhà nào cũng tự làm bánh chưng”.
Theo chị Mai, giờ đây “mọi người có nhiều tiền hơn nhưng ít thời gian hơn, nên thay vì tự làm thì họ mua sẵn bánh chưng ở các chợ hoặc siêu thị”. Còn chị Hoàng Thị Khanh, 44 tuổi, thì cho rằng ngày nay mọi người có điều kiện mua nhiều thứ thực phẩm, bánh mứt kẹo… đa dạng hơn thuở xưa nhiều.
Sức mua tăng có lẽ là thay đổi rõ rệt nhất trong cách ăn Tết của các gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người lớn tuổi lại nhớ tiếc sự giản đơn của những ngày xưa và cảm giác no đủ của ngày Tết.
Bà Lê Mỹ Hà, 56 tuổi, đã về hưu, nhớ lại hồi nhỏ mình từng đi chợ với bà ngoại mỗi dịp Tết sắp đến, được bà mua cho mứt táo và tò he. “Tôi rất háo hức với Tết vì Tết đến là tôi được mặc quần áo mới và có nhiều đồ ăn ở nhà”.
Chị Mai cũng chia sẻ: “Vì nghèo nên chúng tôi chỉ được mặc áo mới vào ngày mùng 1 Tết. Cảm giác lúc đó thật không gì sánh được. Và vì cả năm chẳng bao giờ có tiền tiêu vặt, nên khi được nhận tiền mừng tuổi, thì đó là cả một sự kiện đặc biệt với chúng tôi”.
Theo ông Công, tiền lì xì ngày xưa rất ít, chỉ đủ để mua một ít kẹo rẻ tiền, nhưng cũng làm trẻ con vui lắm, còn giờ đây, nhiều đưa trẻ được mừng tuổi hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu đồng.
Chị Mai nói tiếp: “Tết giờ đây mang tính “vật chất” hơn xưa nhiều. Mọi người cảm thấy áp lực hơn vì họ phải lo đi mua quà Tết cho nhiều người khác, nên Tết trở nên kém bình an, thư giãn hơn trước”.
Tuy nhiên, theo chị Khanh, dù có sự thay đổi về khả năng tiêu tiền hay quỹ thời gian, nhưng “cơ bản là không khí và tinh thần của ngày Tết vẫn như vậy qua mấy thập kỷ nay”. Vũ, con trai chị, đồng tình: “Mấy năm qua em thấy Tết vẫn thế, trừ việc giá cả tăng cao thôi”.
Theo chị Mai, truyền thống dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa trong dịp đón Tết sẽ luôn luôn là một nghi thức quan trọng, vì nó nhấn mạnh sự khởi đầu tươi mới của năm mới. Ngoài ra, chị Mai vẫn thực hiện nghi thức “xông đất” một cách nghiêm ngặt mỗi dịp Tết, khi chọn thật kỹ người sẽ vào nhà mình đầu tiên trong năm mới, để mang lại may mắn cho cả năm.
Vào thế kỷ 17, Alexandre de Rhodes cùng các nhà truyền giáo mang vào Việt Nam một số biểu tượng Công giáo. Thời đó đã hình thành câu ngạn ngữ “Ba Vua, Lễ Nến, Tết đến sau lưng”. Nhưng theo Vũ thì mặc dù ngày càng nhiều người trang hoàng nhà riêng, cửa hàng và đường phố cho lễ Giáng sinh, hoặc khoác lên người những bộ trang phục ông già Noel, thì “Tết vẫn không bị ảnh hưởng bởi Giáng sinh, mà Giáng sinh kết thúc sẽ báo hiệu Tết sắp đến”.
Mọi truyền thống đều thay đổi qua thời gian, và mọi người luôn điều chỉnh để thích nghi với những thay đổi về kinh tế, xã hội và văn hóa. Nhưng có vẻ như hiện tại, phần lớn những phong vị Tết truyền thống vẫn được gìn giữ với một tấm lòng tràn đầy tình yêu thương trong các gia đình Việt.
Theo BĐT Dân Trí
Chửi là la mắng, là nói những lời thô tục, cay độc để làm nhục người khác”, đó là theo từ điển tiếng Việt thông dụng. Cá nhân tôi cho rằng đôi khi cũng cần phải diễn đạt ngôn từ một cách mạnh mẽ, biểu cảm – đôi khi cũng cần phải chửi. Và rõ ràng khi không có đòn để đỡ, khi phải cam chịu ẩn nhẫn, khi yếu thế không làm được gì đối thủ, người ta có thể phải chửi. Chửi cho bỏ tức. Chửi là cần thiết, vấn đề là chửi cũng cần có văn hóa, làm cho đối phương thấy nhục cũng phải có văn hóa.
Nhiều người tự hào rằng ở Việt Nam có hẳn một cái gọi là văn hóa chửi – có nghĩa là người Việt chửi có vần có vè, có ve có vẩy; chửi có bài bản, lớp lang. Nếu văn hóa được định nghĩa như là những giá trị vật chất, tinh thần do con người tạo ra trong lịch sử hay lối sống, cách ứng xử có trình độ cao thì quả thật chửi cũng là một nét văn hóa.
Trong cuốn Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam của Trần Ngọc Thêm có đoạn: “Với lối chửi có vần điệu, có cấu trúc chặt chẽ, người Việt Nam có thể chửi từ giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác mà không hề nhàm chán. Đó là một nghệ thuật độc nhất vô nhị mà không một dân tộc nào trên thế giới có được”. Nghệ thuật chửi Việt Nam chủ yếu xuất phát từ miền Bắc do nếp sống cộng đồng tình cảm, ưa tế nhị và để tránh cái thô tục không cần thiết, người ta có hàng trăm cách, trăm lối diễn tả xa xôi, bóng gió được coi là tao nhã mà vẫn làm đối thủ tức đến hộc máu mồm. Bên cạnh chửi tục, người ta còn có lối nói mát, nói mỉa, nói xéo, chê bai cũng độc địa kinh khủng mà người ta cũng gộp luôn vào, mở rộng thuật ngữ chuyên “chửi”. Ở đây cũng cần phân biệt giữa “chửi thề” và “chửi”: chửi thề là văng tục, chửi vô tội vạ, chửi bất cứ lúc nào – kể cả lúc vui, chửi mà không có dụng ý bôi nhọ, không nhằm đối tượng nào; chửi thường nhắm đích danh người nào đó và thường trong lúc giận dữ, có dụng ý.
Ngày xưa, chửi được coi là vũ khí của người nghèo bất khuất, người yếu bất khuất. Những kẻ thống trị có đầy đủ vũ khí, sức mạnh, còn những người bị trị luôn bị tước đoạt đến trần trụi cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng không phải vì thế mà kẻ bị trị chịu yên, họ biết dùng đến vũ khí độc tôn của mình để chống lại những cái trái với luân thường, trái với pháp luật, trái đạo đức. Mà đúng là “chửi” là vũ khí độc tôn của kẻ nghèo, khi trời dường như phú cho họ cơ quan phát thanh rất tốt, có thể vang khắp xóm cùng quê, có thể chửi từ giờ này sang giờ khác. Chửi, với các bài chửi điển hình như bài “Chửi đứa bắt gà” kéo dài hàng giờ, hàng ngày, dù kẻ bắt gà chắc gì đã mang gà ra trả, nhưng cái việc chửi vẫn phải được tiến hành, trước tiên để bõ tức, để giải tỏa tâm lý, sau đó là để phòng ngừa, để đánh thức lương tâm, đánh thức và nuôi dưỡng công lý. Có lẽ, đây cũng là một biểu hiện văn hóa trong cái sự chửi.
Thật ra thì văn hóa chửi cũng không phải là đặc sản quá độc đáo của người Việt. Bộ sử thi tiểu thuyết hoành tráng Tam quốc chí đã kể rất kỹ về chuyện khi dàn trận đánh nhau các bên rất hay sử dụng một loại quân khá đặc biệt, đấy là những “mạ thủ”. “Mạ thủ” thường chọn những người giọng tốt, ngữ điệu chắc chắn phải cong cớn, đứng ngay ở hàng đầu gào to những lời xỉ mắng đối phương. Khổng Minh Gia Cát Lượng của nhà Thục đã từng đích thân đanh đá mắng chết Tư đồ Vương Lãng của nhà Ngụy. Ở Ukraine hiện tại có cả cuộc thi chửi được tổ chức hàng năm có mục đích để thanh niên làm quen với văn hóa chửi của dân tộc và nâng cao tình yêu nước. Cuộc thi chửi được tiến hành theo hình thức hai người bước ra sàn đấu, lần lượt chửi nhau và bất cứ ai muốn đều có thể tham gia. Người dự thi có thể trích dẫn những câu nói từ văn học cổ Ukraine bao hàm các câu chửi rủa đậm màu sắc dân tộc. Người thắng cuộc là người có vốn từ vựng phong phú.
Cách chửi thay đổi rất nhiều, tùy theo vùng miền văn hóa. Ngay cả ở Việt Nam, người Bắc có cách chửi khác người Trung, người Trung chửi khác người Nam. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều khi người ta quá lạm dụng “nghệ thuật” chửi, công cụ chửi, người ta chửi chỉ cốt để chứng tỏ mình chửi giỏi, người ta nói mát, nói mỉa, nói xéo người khác dù người đó chẳng làm gì mình – chỉ cốt để sướng miệng mà không hề nghĩ đến tác dụng độc địa của “lời nói-đọi máu”. Bàn về văn hóa chửi sẽ luôn là một đề tài thú vị và chắc hẳn cũng sẽ gây nhiều tranh cãi.
Nhà văn Nguyễn Quang Lập
“Tôi thấy ở xứ mình vẫn chưa có văn hóa chửi thật sự. Chửi ở đây là chửi một cách văn minh, không phải là dùng những từ ngữ thô tục, kém văn hóa để chứi bới nhau, mà là sử dụng lý lẽ sắc bén để nói lên sự thật. Điều này thì cũng tồn tại ở nước ta lâu rồi, các cụ nhà văn nhà thơ nổi tiếng ngày xưa như Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Tú Mỡ… chửi những người tham ô tham nhũng qua chính ngòi bút của mình rất hay đó chứ. Tôi nhớ ngày bé được nghe các bà ngoài hàng chợ Bắc chửi cũng rất thích, vì họ chửi nghe đúng, sâu và sắc bén lắm. Các nhà văn của ta bây giờ cũng chưa lưu tâm đến chuyện này, thường thì bất bình chuyện gì thì lên tiếng chửi vậy thôi, tùy hứng, dẫn đến người bị chửi cũng không thấy thuyết phục…”.
Nhà thơ Lê Minh Quốc
“Dân tộc Việt Nam vốn nhiều chữ, giàu chữ, thâm thúy nên khi ghét, giận, tức ai đó đều có thể chửi một cách có vần có vè, và đầy “hoa mỹ”, ví như cái chửi bà già mất gà của xứ Bắc hoặc cách chửi của người Huế. Nhưng bản thân tôi nghĩ không nên khen ngợi cách chửi này. Với tôi, một bó lý không bằng một tí tình, khi chửi người ta tức là mình đã dùng lý rồi. Tôi thích những cách chửi như kiểu của Hồ Xuân Hương hơn”.
Trong quân đội xưa còn có một loại quân đặc biệt chuyên chửi mắng, đó là các “mạ thủ”. Khổng Minh Gia Cát Lượng từng đích thân dùng thứ vũ khí này, ông đã dùng lời đanh đá cay độc mắng chết Tư Đồ Vương Lãng ngay tại trận.
Chửi trong văn học
(Đoạn chửi của bà già mất gà, trích Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan)
“Bớ làng trên xóm dưới, bớ láng giềng láng tỏi … bên sau bên trước, bên ngược bên xuôi! Tôi có con gà mái xám mới ghẹ ở, nó mới lạc ban sáng mà thằng nào con nào, đứa ở gần mà qua, đứa ở xa mà lại, nó dang tay mặt, nó đặt tay trái, nó bắt mất của bà, thì buông tha thả nó ra, có đứa nào trót nhỡ tay đánh cắp con gà mái ghẹ của bà thì hãy banh lỗ tai vạch lỗ nhĩ lên mà nghe bà chửi đây này…
Chém cha đứa bắt gà nhà bà, chiều hôm qua bà cho nó ăn nó vẫn còn. Sáng hôm nay con bà gọi nó nó vẫn còn, mà bây giờ nó đã bị bắt mất. Mày muốn sống mà ở với chồng với con mày, thì buông tha thả nó ra cho nó về nhà bà, nhược bằng mày chấp chiếm, thì bà đào mả thằng tam tứ đại nhà mày ra, bà khai quật bật săng thằng ngũ đại lục đại nhà mày lên. Ới cái thằng chết đâm, cái con chết xỉa kia, mày mà giết gà nhà bà thì một người ăn chết một, hai người ăn chết hai, ba người ăn chết ba. Mày xuống âm phủ thì quỷ sứ thần linh rút ruột ra… “.
Trong Daghextan của tôi, nhà thơ Nga Raxun Gamzatop đã dành hẳn một chương có tên Ngôn ngữ để nói về chuyện chửi rủa ở những làng quê Daghextan. Ông viết “Mỗi làng quê đều có riêng những lời chửi rủa. Có lời rủa trói tay anh bằng những sợi dây vô hình; có lời rủa đẩy anh vào quan tài; có lời rủa làm mắt anh rơi vào đĩa canh đang húp, có lời rủa làm mắt anh lăn xuống khe sâu qua những tảng đá lởm chởm”. Dưới đây là một vài lời chửi rủa mà ông ghi lại:
- Cầu trời nó bắt đi cái người biết dạy con mày học nói! Cầu trời nó bắt của con mày đi cái người mà con mày có thể dạy nói!
- Cầu cho lưỡi mày khô đi, cho mày quên tên người yêu, cho người mày có việc cần gặp không hiểu lời mày nói. Cầu cho mày quên lời chào làng quê khi mày đi xa trở về, cầu cho gió lùa vào miệng mày khi mày rụng hết răng…
Theo Thanh Niên Online